Tầm thường và Xuất chúng

Trong khoảng thời gian đi học và đi làm, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người (mà đối với tôi) là những người siêu phàm và xuất chúng. Có thể họ không có khả năng nâng được một chiếc ô tô 1 tấn, nhưng họ có khả năng gánh vác những trách nhiệm nặng hơn thế hàng trăm lần. Họ không có siêu năng lực, siêu tốc độ, nhưng đầu óc họ lại có thể nghĩ ra được những phương án giải quyết vấn đề nhanh hơn bất kì ai... Đối với tôi, những anh chị tôi từng gặp làm việc cùng là những siêu anh hùng, à không là những người thường nhưng vô cùng xuất chúng và xuất sắc trong lĩnh vực họ đang làm.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và máy ảnh

Việc sống và làm việc trong môi trường có rất nhiều người giỏi và tài năng, khiến tôi đặt ra câu hỏi: Làm thế nào, để mình siêu phàm như họ? Để mình có thể "thông minh, nhanh nhạy, sắc bén"? Làm thế nào, để bản thân không tầm thường nữa. (How can I stop being average). Tôi đã có suy nghĩ rằng: Biết nhiều thứ, làm được nhiều việc, sẽ được coi là "xuất chúng", sẽ được tính là “siêu phàm”. Tôi đã từng nghĩ cứ bận rộn, cứ làm việc thật nhiều, rồi mình sẽ dần trở nên "xuất sắc" như những anh chị mình từng làm việc cùng. Tôi từng nghĩ: Ta phải là người thông tuệ, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý... thì được coi là xuất chúng. Nhưng đương nhiên, tôi, với những suy nghĩ hết sức sai lầm, đã mất tương đối thời gian để chạy vòng quanh và tự kiệt sức vì cái mindset buồn cười đấy. Ngay cả khi ra trường, mới đi làm, tôi vẫn có tư tưởng lệch lạc như vậy và nó gần như giết chết tôi trong những tháng đầu tiên đi làm.
Cái gì tôi cũng làm, làm trong, làm ngoài, làm trên, làm dưới. Thấy job là làm mà không cân nhắc, tôi phung phí sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mình chỉ để có được cảm giác "biết tuốt và không tầm thường". Nhưng gần đây, gọi là trong quá trình va vấp và lớn lên, tôi cũng ngẫm ra được vài ba thứ (mà đã được khuyên từ trước nhưng không hề nghe) và đồng thời, bắt gặp được thấy được bài viết trên Quora rất hợp ý, nên tôi lược dịch ra để cho những ai đã và đang cảm thấy "tầm thường", sẽ có một cái nhìn đỡ sai lầm hơn tôi.
--------------------------------------------------------------
"Làm thế nào để tôi trở nên không tầm thường"
Trả lời: Andrew Freebee
Có một công thức rất kì diệu, nó có thể chấm dứt sự tầm thường của bạn. Công thức đó sẽ dẫn bạn vượt qua sự tầm thường và khiến bạn trở nên. Công thức khá đơn giản: Clarity x (System x Effort)^Time = Excellent
Công thức vô cùng đơn giản và bây giờ là lúc giải thích từng biến số trong công thức.
1. Làm thật rõ việc bạn muốn trở nên xuất chúng NHƯ THẾ NÀO? (Clarity)
Việc bạn có khao khát trở nên tốt hơn và không tầm thường là một điều đáng ngưỡng mộ nhưng nó cũng mơ hồ không kém cái khát khao của bạn đang có trong đầu. Bạn muốn hết tầm thường? Nhưng bạn muốn GIỎI trong lĩnh vực nào? Tài chính? Thể chất? Các mối quan hệ? Parkour? Ăn 5 quả ớt mà không thấy cay?
Lĩnh vực nào bạn mong muốn trở nên tốt hơn và trên mức tầm thường? Hãy định nghĩa và xác định thật rõ mục tiêu và lĩnh vực của bạn ra? 
Nếu bạn muốn trở thành doanh nhân giàu có? Tài khoản của bạn có bao nhiêu chữ số?
Nếu bạn muốn trở thành người có thể chất tốt? Thế nào là tốt? Chạy 5 cây không thấy mệt? Lên xà được trăm cái? 
Hãy cụ thể hóa mục tiêu của bạn ra càng rõ càng tốt. Như công thức ở trên, nếu Clarity = 0, thì tất cả những gì bạn làm sẽ đều về 0 cả. Bạn sẽ tốn sức chạy quanh quay vòng quanh như con chó tự cắn đuôi mình mà không ra được kết quả gì. Chấm.
Muốn trở nên xuất sắc, bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình, nếu được thì hãy số hóa nó ra. Càng cụ thể, càng tốt.
2. Hãy tự xây cho mình một hệ thống ổn định.
Nếu làm việc chăm chỉ là chìa khóa của sự thành công, thì người giàu nhất, thành công nhất bây giờ sẽ là thợ xây, và công nhân. Nhưng câu chuyện không phải thế đúng không?
Chăm là một chuyện nhưng đồng thời bạn cũng phải khôn. (Work smart and then work hard). Nếu muốn thoát khỏi một cuộc sống tầm thường, bạn sẽ dần nhận ra rằng: Bạn sẽ được đền đáp nếu có một hệ thống mục tiêu rõ ràng và sẽ lãng phí sức lực với những hành động không đâu vào đâu.
Hãy lấy ví dụ thế này:
2 chàng trai A và B cùng tập Gym. 
Chàng trai A ngày nào cũng tập hùng hục 2 tiếng nhưng không ghi chép, không theo dõi, hay nói cách khác: Không có hệ thống luyện tập rõ ràng. Kết quả như dự đoán: Tập nhiều tập trâu nhưng không được đền đáp gì. 
Chàng trai B chỉ tập 4 buổi 1 tuần nhưng với việc ghi lại mỗi lần tập ra sao, số cân tạ nâng được thế nào...một cách đầy đủ, anh đã rút ra những điều cần lưu ý cho buổi tập tiếp theo. 
Chúng ta đều biêt sự khác biệt ở đây. Hệ thống, là điều quyết định xem mọi thứ có đi đến đâu không. Bạn có một hệ thống tốt, vận hành trơn tru (nếu bạn theo nó), thì kết quả được tối ưu hóa và ngược lại. Trước khi phi đầu vào làm như trâu và đăng ảnh hashtag #busylife #workhard thì hãy tự lên cho mình một kế hoạch thật tốt để sau này nếu nổi tiếng, người ta sẽ phải hỏi bạn, bạn đã làm thế nào?
3. Làm, làm, làm và làm
Đây là lúc bạn có thể bắt đầu Work hard. Một mục tiêu rõ ràng, hệ thống ổn định, bạn đã có thể phi đầu để làm và đi theo quy trình đó. Đây là sự thật, không có gì hào nhoáng, không thể cãi, và là điều cần thiết. Đơn giản vậy thôi.
4. Hãy cho nó thời gian
Với tất cả những gì bạn làm, hãy kiên nhẫn dành cho bản thân mình và cả quá trình thời gian cần thiết để nó có thể "nở rộ". Bạn không thể trở nên "siêu phàm" hay nổi tiếng, hay thoát ra khỏi sự tầm thường trong vòng 1 ngày, 1 tuần, thậm chí một năm. Thường sẽ mất 1.5 - 2 năm để bạn có thể thoát xác, nếu bạn làm đúng 3 bước trên. 
Hãy tin tưởng vào hệ thống mình làm, tin tưởng vào bản thân mình và kiên nhẫn một chút, bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng với thời gian và nỗ lực bạn đã bỏ.
 ----------------------------------------------------------------------
Đôi lời tự vấn
Như các bác có thể thấy, công thức khá dễ hiểu và sặc mùi self help (cant blame), nhưng đối với tôi, bài này trên Quora tôi khá ưng vì nó đánh trúng vào tất cả những vấn đề mà tôi đang gặp phải. Tối viết ra cho những người như tôi, và cũng viết cho chính bản thân mình vì tôi đã phải mất một thời gian rất lâu, chật vật với những nhiều suy nghĩ để có thể chấp nhận được công thức, các biến số của nó và đặc biệt là biến số thời gian.
Tôi đã mất kiên nhẫn với bản thân vô số lần không kể xiết. Việc nóng vội và muốn nhanh chóng thoát ra khỏi sự tầm thường  đã khiến tôi phải trả giá bằng sức khỏe, tiền bạc, mối quan hệ….Tôi từng ví tình trạng của mình như việc trồng một cái cây: Tôi mua phân bón tốt nhất, tôi chọn hướng có ánh nắng tốt nhất, tôi làm mọi thứ tốt nhất có thể trong khả năng của mình để đặt hạt giống đó và rồi....Tôi đợi.
Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, đại dương, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Một bức ảnh chèn vào
Tuy vậy, cái cảm giác "đợi" nó không vui vẻ lắm. Đầu óc tôi luôn nghĩ mình phải làm gì đó, chứ không thể "đợi" cái cây đấy lớn lên được vì như thế là tốn thời gian. Cái trạng thái tâm lý "phải làm gì đó" đã boost tôi phải làm nhiều hơn, nhưng thực tế mà nói, công việc của mình chỉ có thể làm là đợi. Vì không thể đợi, nên tôi làm những nhưng mọi thứ nó vẫn không đâu vào đâu cả, và tôi cảm thấy mình trở nên "tầm thường hơn bao giờ hết". Chết chìm
 trong chính suy nghĩ và lượng công việc mình tự ôm vào.
Một người anh đã từng nói: Giới trẻ giờ đây bị áp lực trở nên thành công quá sớm mà quên mất là không có đường tắt trong vấn đề này. “Để không trở nên tầm thường, hãy trở thành chuyên gia, sau đó hãy tìm cách chia sẻ với cả thế giới.” 
Đừng vội vã vì những áp lực “thành công” ở những người xung quanh mà tự hủy hoại bản thân. Mình mới có 20 tuổi đầu chứ mấy. Hãy tự hào về những gì đang làm và tiếp tục phát huy. 
Chuyên gia lĩnh vực gì, hệ thống thế nào là tùy các bạn. Chỉ cần nhớ là: It takes time.
3 chữ mà tôi mãi mới hiểu ra được (và nhiều lúc vẫn hay quên).
-------------------------------------------------
Một số bài viết cùng chủ để
294
13002 lượt xem
294
38
38 bình luận